Categories
News

CHÈ TRÔI NƯỚC THỐT NỐT

Trong ký ức tôi đó là hình ảnh của những viên chè tròn lẳng đủ màu xanh, đỏ, tím và trắng,…
Tôi thích cái cảm giác 2,3h sáng ngồi trên chiếc xe lôi đạp ôm thùng chè rồi mơn mang với cái mát nhè nhẹ phả vào mặt vào người thích cái cảm giác khi đường vẫn còn vắng tanh chỉ có ánh đèn đường đo đỏ ánh vàng rọi xuống đường đi lâu lâu xe lại còng kềnh ,cả người tôi cũng lắc lư theo chiếc xe mà mặt còn ngái ngủ vì con đường nhựa ở quê vẫn còn gồ ghề nhiều ổ gà ổ voi. Tôi ôm thùng chè như ôm cả hi vọng rằng hôm nay sẽ đắc hàng và mẹ sẽ đỡ vất vả hơn một ít,…
Cũng k biết từ bao h tôi rất thích những ngày rằm lớn vì tôi lại được theo mẹ bán chè,..dc làm một cái gì đó cho gd ở tuổi lớp 3 lớp 4. Lúc nhỏ cứ làm được xíu tiền nào cho gia đình là cảm giác sung sướng như mình vừa giải phóng toàn dân tộc. Nhưng ngày ấy có làm được cái gì đâu ngoài việc theo mẹ xách tiếp mấy cái đồ lặt vặt mồ hôi mồ kê ướt sũng vậy mà vẫn thích đi.

Hồi ấy giống như phong trào, cứ tới rằm là ở xóm ai cũng tranh nhau làm chè trôi nước ra chợ quận bán nên lúc nào cũng phải đi sớm để được ngồi chỗ đẹp. Nói chỗ đẹp vậy thôi chứ đó cũng là một góc nhỏ xíu trước kệ của chị bán trái cây hay một sạp hàng nào đó trong chợ, sơ chút là mất chỗ liền phải bưng đi chỗ này chỗ khác vừa nặng vừa mệt. Nhưng xí chỗ rồi cũng chẳng an tâm gì vì tọa lạc một chỗ trước sạp người ta thì dự sáng họ mở cửa là coi như xong, người nào hiền thì nói chuyện còn dễ nghe chứ hơi….1 chút là nói chỉ toàn thấy cái miệng của mấy chỉ hoy hà…ng ta bảo bạn hàng mà ! Nhưng hoy kệ chỉ cần quăng cho mấy mẻ bịch chè là coi như trám miệng họ. Đến chợ búa mà còn hối lộ cơ chừng….Rồi thêm mấy cô dì cũng bán chè cứ ngon ngọt chỉ mẹ tui phải bán đằng này đằng kia mới đắc hàng…thiệt ra lúc đó tôi nhỏ chứ cũng thừa biết nếu đắc hàng sao mấy thím k bán trong khi còn đội cả thao mà lại dụ dỗ má tôi đi…thiệt chứ má tôi cũng ừ ừ cho qua chuyện rồi thôi dân quê chứ cũng biết mà,…nói lại vụ bán chè, cứ mỗi lần má tui bán dc chục chè nào là lòng tui mừng như mở hội đặc biệt là họ khen chè ngon, chè đẹp…hổng biết sao tôi thấy má tôi đảm đang quá trời nhưng vui hơn là trong những lớp người pha trộn ấy tôi vẫn thấy đâu đó vẫn có những con người chân thật thiệt chắc họ cũng ở Xã như mẹ con tôi nên nhiệt tình lắm người thì chỉ mẹ tôi làm sao bán được nhiều, người lại bảo mẹ tui cách pha ít nước trà vào bột nếp sẽ làm chè son hơn …mà son là cái gì nhỉ? Cái thời còn con nít cũng chả để tâm là mấy cái chuyện bếp núc chỉ biết trong lòng tui vui thật sự tui thấy mẹ tôi hông lẻ loi, hông cô độc,…
Chính cái niềm vui cỏn con của đứa con nít ấy mà dù trời buổi ban trưa có nắng gắt gao như thế nào tôi vẫn đầy nhiệt huyết,… Thao chè cũng như tỉ lệ nghịch với tâm trạng tôi…chúng vơi dần vơi dần…và hết hẳn.
Buổi chiều hôm ấy, má mua cho chị em tôi những quả lựu to tròn mọng nước cả nhà tôi quây quần vừa ăn vừa thuyên thuyên về sự tích bán chè của mẹ con tôi khi sáng. Thức quà ấy , những viên chè long lanh ấy và cả những niềm vui nho nhỏ bé đó như một phần kí ức mà cả đời này tôi nhớ mãi .

One reply on “CHÈ TRÔI NƯỚC THỐT NỐT”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *