Categories
Charity

LÒNG TIN ĐẶT SAI NGƯỜI

Giữa cái nắng ôi bức như cắt da cắt thịt của thời tiết tháng mười hai, khí hậu biến đổi, nhiệt độ ban trưa lên đến 36, 37 độ mọi người tìm nơi trú nắng vậy mà vẫn  có những con người vì cuộc sống mưu sinh họ phải chấp nhận và cố gắng hàng giờ, hàng ngày ngồi dưới cái nắng gay gắt ấy. Nhìn những hình ảnh này khiến ai cũng phải chạnh lòng.

Hoàn cảnh của anh Chuối là một điển hình mà ai biết qua cũng phải rơi nước mắt. Lần đầu tiên khi một nhà hảo tâm biết đến anh là khi anh đang mưu sinh tại cầu Cần Đăng (xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) giữa trưa nắng lúc 13h. Dưới cái nắng 36 độ, đầu anh không một chiếc nón che và chiếc loa rao đặt cách anh một khoảng dài. Trên cầu, xe cộ qua qua lại lại thi thoảng lại có một vài người thương tình ghé mua tiếp anh vài tờ vé số nhưng trên tay anh vẫn còn dầy cộm xấp vé số mấy trăm tờ trong khi số gần đến thời gian xổ . Nhìn cảnh này ai cũng xót . Được biết ,anh tên Thật là Phạm Văn Chuối quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Anh có vợ và hai người con gái. Theo lời kể của anh, hàng ngày vợ anh làm phụ hồ để kiếm sống còn anh thì bán thêm vé số để phụ trang trải cuộc sống gia đình. Những tưởng cuộc sống dù có vất vả nhưng vẫn hạnh phúc vì mọi người trong gia đình luôn khỏe mạnh và sống vui vẻ. Vậy mà, công việc của anh ngày càng khó khăn hơn khi cứ vài ba ngày anh lại bị kẻ giang giật hết vé số lẫn tiền bạc. Chẳng tiền dư giả để bù lỗ anh phải vay mượn hàng xóm, những người quen để tiếp tục nhận vé số về bán nhưng cái khổ vẫn mãi đeo mang khi năm lần bảy lượt những kẻ giang manh vẫn rình rập anh mỗi lúc để ra tay cướp hết vé số của anh. Tiền nợ mỗi lúc một nhiều lên đến hàng chục triệu với một gia đình nghèo khó như anh thì làm gì có tiền chi trả. Cùng quẫn, anh trốn đi nơi khác mưu sinh với mong muốn tìm được đồng lời về trả nợ cho cô bác. Thấy gia đình khó khăn, vợ anh cũng chán nản mà bỏ anh ra đi còn hai đứa con gái anh thì lấy chồng xa lại khó khăn nên không giúp đỡ được gì cho cha. Thế là từ ngày ấy, anh Chuối phải một thân một mình bán vé số mưu sinh ở đất khách quê người. Được sự thương tình của một đại lý vé số tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho anh chỗ ăn chỗ ở và hằng ngày anh lấy vé số tại đây đem đi bán rồi trả tiền vé số gốc, tiền lãi bán được anh tiết kiệm chắt chiu từng đồng mong có ngày trả hết số nợ và quay về nhà.

Mỗi ngày, anh chỉ ăn buổi sáng. Trưa anh chẳng dám ăn. Khi được một người mời cho bữa ăn trưa vì thấy anh quá tội nghiệp, anh cảm ơn nhưng anh không dám nhận mặc dù rất đói, anh sợ mai này quen cử trưa, đói lại không có tiền để ăn. Nghe đến đây, những người chứng kiến ai cũng rươm rướm nước mắt vì tại sao cuộc sống lại ác nghiệt với anh đến như vậy. Đôi mắt anh vốn chẳng lành lặn như bao người nhưng cuộc đời lại chẳng công bằng, nó cứ xô đẩy anh đến bước đường cùng.

Một người đã quá khổ, anh chỉ mong mỏi có thể lao động bằng sức lực của mình để tự nuôi sống bản thân mà không phải trở thành gánh nặng của xã hội vậy mà vào một ngày anh đi bán vé số anh lại bị chủ nợ ở quê giật hết vé số lẫn tiền bạc anh đang có để trừ nợ. Vừa mất hết vé số lẫn mất tiền,trong người anh chẳng còn đồng nào, anh chẳng biết làm sao để quay về nơi trọ và giải thích cho họ tin, anh lại một lần nữa chẳng nơi nương tựa. Còn đại  lý vé số – người đã cưu mang anh thì cứ  nghĩ anh lưà gạt lòng tin của mình nên vô cùng tức giận và dọa sẽ đánh anh nếu như anh chẳng trả lại tiền. Lúc này, anh chỉ biết phó mặc cho Trời.

Tại sao những người hiền lành chân chất, tàn tật như anh luôn muốn phấn đấu nhưng hết lần này đến lần khác lại bị xô đẩy đến vực sâu. Anh bị mù ,mọi sinh hoạt đã khó khăn hơn rất nhiều so với người bình thường, vợ bỏ đi, anh có nhà lại chẳng được về, nợ nần chồng chất, công việc mưu sinh cũng bị kẻ giang rình rập. Vật chất không có tinh thần lại càng bế tắc, còn bất hạnh gì hơn cuộc đời của anh.

Nhưng may mắn thay, cuộc sống không cướp đi của ai tất cả, giữa lúc khó khăn chồng chất, anh gặp được nhà hảo tâm giúp đỡ. Biết được hoàn cảnh của anh, nhà hảo tâm ấy đã giúp anh Chuối  trả hết nợ,liên hệ với vợ con anh, để  anh có thể trở về nhà đón cái Tết đoàn viên bên gia đình. Hơn nửa, nhà hảo tâm còn chỉ ra cho anh hướng đi và gửi anh vào viện dưỡng lão để anh không phải vất vả mưu sinh hàng ngày đồng thời tạo cho anh niềm vui hằng ngày bằng việc phụ giúp mọi người trong viện làm thuốc nam trị bệnh cho những ai cần.

Thật ra khi biết được cuộc sống của anh Chuối được giúp đỡ và sắp sang một trang mới, bà con quan tâm anh cũng mừng rơi nước mắt, từ đây anh Chuối sẽ sống an yên cho quãng đời còn lại mà không phải khổ sở mưu sinh, không còn bữa đói bữa no lo toan chuyện nợ nần mà anh còn giúp ít được cho đời. Nếu bạn từng biết qua hoàn cảnh của anh Chuối bạn cũng sẽ như tôi vừa thương vừa xót và khó cầm được nước mắt. Bạn cũng sẽ đao đáo cũng lo lắng cho cuộc sống của anh và vui sướng khi anh đã có một cuộc sống tốt đẹp.

Câu chuyện của anh Chuối đã lấy đi bao nhiêu nước mắt và tình cảm của các nhà hảo tâm, của những người xa lạ vô tình biết được hoàn cảnh của anh, họ đã không ngại nắng mưa tốn bao nhiêu sức lực để quyên góp và tìm cách giúp đỡ anh. Họ không thân thích, không ruột rà máu mủ nhưng chỉ cần thấy hoàn cảnh của anh họ sẵn sàng làm mọi cách để lo cho cuộc sống của anh. Tấm lòng ấy thật đáng để trân quý.

Niềm vui đến chưa được bao lâu thì bi kịch của anh Chuối lại khiến mọi người vô cùng đau lòng bởi lẽ họ không nghĩ rằng anh Chuối chính là đạo diễn, biên tập và cũng là diễn viên chính cho cuộc đời bi đát của anh và những người thân của anh cũng được anh dàn dựng đưa vào để lừa dối lòng tin của mọi người một cách ngoạn mục . Khi biết được sự thật từ những người hàng xóm,  mọi  người chỉ biết há hốc mồm, nửa tin nửa ngờ vì chẳng ai có thể tin được một con người tật nguyền, da ngâm đen, người gầy gò ốm yếu đáng thương đến thế lại nào lại nhẫn tâm lừa dối lòng tin và tình cảm của mọi người thế nhưng đó là sự thật. Lúc đầu, nhà hảo tâm về nhà anh để xác minh , anh Chuối và vợ con anh còn quanh co lừa dối nhưng sau khi nhà hảo tâm đưa ra những bằng chứng cụ thể lúc này, anh Chuối mới nói lên sự thật. Sở dĩ cuộc sống anh khó khăn cũng bởi lối sống ăn chơi đá gà bài bạc mà ra mà vợ anh chẳng khuyên răn lại tiếp tay cho anh sa vào thói hư tật xấu nợ nần chồng chất. Anh Chuối lấy cuộc đời tật nguyền mình dựng chuyện để mong nhận được sự thương hại và lòng tin của mọi người  từ việc mong mọi người giúp mua vé số cho đến việc mọi người rủ lòng thương mà cho mượn tiền rồi nở lòng lừa gạt họ trong khi họ một lòng giúp đỡ anh. Sự việc bị bại lộ khi có  một nhà hảo tâm tại Sài Gòn vô tình  thấy anh ngồi bán vé số  giữa cầu không nón che với cái nắng chang chang. Biết được sự quan tâm, anh Chuối lại giở trò củ dựng chuyện về cuộc đời đáng thương của mình mong lại có người giúp đỡ. Chỉ tiếc tấm lòng mọi người lại đặt sai chỗ.

Khi mọi chuyện vỡ lẽ vợ chồng anh  Chuối còn không thấy hối hận ăn năn mà còn dùng lời khó nghe để hâm dọa người đã giúp nhà hảo tâm tìm ra sự thật

Vậy mới biết trong cuộc sống, có những người luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với người khó khăn hơn mình. Tuy nhiên, nếu lòng tốt được chia sẻ với mức độ không hợp lý lắm khi lại phản tác dụng. Nó trở thành một công cụ để họ lợi dụng cho mục đích xấu xa. Hi vọng sau sự việc của anh Chuối, mọi người nên rút kinh nghiệm tìm hiểu thật kỉ trước khi giúp đỡ ai đó và sẽ có thật nhiều nhà hảo tâm để dang tay giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh thật sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *